Thám tử Yuki: Thuốc lào Sài Gòn

tham-tu-Yuki-thuoc-lao-sai-gon

THÁM TỬ SÀI GÒN (Yuki) KỂ CHUYỆN
THUỐC LÀO… SÀI GÒN

Dân Sài Gòn thích hút thuốc lào, mà lại là giới trẻ hẳn hoi. Chuyện mới nghe tưởng chừng như khá lạ nhưng hóa ra lại đang là “mốt” của một số người. “Rít sùng sục một hơi thuốc, nhả khói trắng bay lên trời thành những sợt tơ hòa vào mây, trời buổi sáng. Tận hưởng một chút cảm giác say ngất ngưởng rồi bừng tỉnh, thấy đời sao quá… sướng”, một nhóm bạn trẻ đang ngồi quây quần bên cái điếu cày tại một quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp đã nói với các thám tử Sài Gòn (Yuki) như vậy. Không như thuốc lá được hút một cách vô tội vạ, hút thuốc lào chỉ được xem như là một thú vui thưởng ngoạn của dân Sài Gòn. Lúc nhàn rỗi, cùng bè bạn vào một quán cà phê ven đường, hàn huyên đôi ba câu chuyện bên một ly cà phê đen và thử làm một hơi thuốc lào, xem ra cũng là lạ và thú vị…
Cà phê… thuốc lào
Chủ nhật tuần rồi, một người bạn đang là kỹ sư tin học của một công ty chuyên chuyên lắp ráp linh kiện kiện điện tử bên quận 1, rủ các thám tử Sài Gòn (Yuki): “ Rảnh không, em với anh ra quán cà phê làm vài hơi thuốc lào thư giãn…”. Thuốc lào ở đâu ra? tôi thật sự thắc mắc. Trước đến giờ, dân Bắc “nghiện” thuốc lào chính hiệu muốn hút thuốc lào ngon thì cũng phải đi lùng sục ở các khu chợ dành cho dân Bắc như chợ Ông Tạ, chợ Xóm Mới… để mua về nhà thưởng ngoạn. Còn chuyện kiếm được một quán cà phê, quán cóc ven đường có một điếu cầy như ở đất Hà Thành thì gần như là… không tưởng.
Vậy mà hóa ra cà phê… thuốc lào không hiếm. Theo tìm hiểu của văn phòng thám tử Sài Gòn (Yuki), dân chơi… thuốc lào hiện nay có thể kể vanh vách ra tên một số quán cà phê nhạc, ghế cao, khá lịch sự như My My, Hồng Oanh ở đường Trần Hưng Đạo; Nguyệt Hồng, Kiều Trinh… ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; Thanh Lan, Ngọc Bích, đường Quang Trung… có “trang bị” đầy đủ điếu cầy, bình bát thuốc lào phục vụ cho dân “sành điệu”. Rồi đến một số quán bình dân nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Hai… cũng xuất hiện những bộ “đồ nghề” dành cho dân hút thuốc. Khách đến khá đông, dân gốc xứ Bắc đến phì phèo vài hơi thuốc, mơ về một thoáng cố hương cũng lắm. Mà dân Sài Gòn chính hiệu “con nai vàng” đến tìm một cảm giác “hay hay’ cũng nhiều…
Thuốc lào cũng lắm công phu
Hoàng Dũng, một người hút thuốc lào sành điệu đưa tay vo vo từng sợi thuốc đến ba, bốn lần rồi mới nhét thuốc vào nỏ. Dũng nói với các thám tử tư Sài Gòn (Yuki), thuốc lào có nhiều cách hút nhưng hút bằng điếu cày vẫn ngon hơn cả. Không cần chùi sạch nỏ, cứ để động lại ít sái cũ thì hút mới say. Đối với dân hút bằng bình bát, phải dùng cần trúc để hút thì khi hút phải nghe nước trong bình sôi sùng sục mới… “phê”. Khi hút thì hít thật sâu vào, thuốc chưa cháy hết thì đừng vội hả hơi nếu không dễ bị mắc ngộp và sặc vì hơi thuốc.
Dũng nói với các thám tử tư Sài Gòn rằng, hầu như tuần nào, cậu và nhóm bạn cùng công ty cũng ghé vào một quán cà phê… thuốc lào để “thưởng thức”. Ban đầu đi vì muốn tìm cảm giác lạ. Sau trở thành một cái thú vui thư giãn. Không riêng gì nhóm bạn của Dũng, nhiều nhóm bạn trẻ khác cũng có thú vui khá… lạ này. Họ cho rằng, thỉnh thoảng mới hút một vài lần cho vui nên không thể gọi là nghiện và cũng không tổn hại nhiều đến sức khỏe. Nhiều quán muốn thu hút khách đã “tuyển” một vài em xinh như mộng vào tiêm thuốc và hướng dẫn cách hút cho khách. Nhưng Dũng bảo rằng, những cách hút thuốc lào “độc đáo” nhất là cậu học được từ các ông bạn vong niên, đều là dân gốc Bắc, thường gặp nhau ở các quán. “Tay cầm cần trúc đun sôi nước. Tỏa khói, phun mây, quét bụi trần…”, phả một làn khói thuốc lên trần, cậu ta đọc cho các thám tử Sài Gòn nghe câu thơ học lỏm được của những người bạn là dân xứ Bắc rồi thở phào khoan khoái.
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Nhiều người nói với các thám tử tư Sài Gòn rằng, TP HCM là một thành phố còn khá trẻ và và là nơi tập hợp không ít những người con xa xứ nên chuyện mỗi người mang theo trong mình những tập tục, những nét sinh hoạt văn hóa hóa riêng là chuyện bình thường, chẳng có gì làm lạ. Thuốc lào Sài Gòn lẽ ra cũng không ngoài những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng này. Có người kể với các thám tử Sài Gòn, cứ mỗi lần ngồi rít một hơi thuốc lào, nghe bản nhạc “Hướng về Hà Nội” của nhạc sỹ Hoàng Dương thì bỗng dưng rưng rưng nước mắt, bảo rằng nhớ quê nhà. Quê của ông ở Hà Nội, vào Nam lập nghiệp đã gần bốn chục năm trời nhưng vẫn chưa có dịp về lại thăm quê nên có lẽ “men” thuốc lào lẫn lời bài hát khiến lòng ông rưng rưng nhớ quê hương? Có lẽ, những người như ông tìm đến quán như để tìm lại một thoáng quê hương xa vắng…
Điều lạ là bây giờ là giới trẻ Sài Gòn cũng không ít người thích cảm giác say ngật ngưỡng của điếu thuốc lào tưởng như là xa lạ. “Thích chứ không ghiền vì cũng như thuốc lá, hút thuốc lào nhiều sẽ gây độc hại”, Dũng khẳng định với các thám tử tư Sài Gòn như vậy. Nhiều người quả quyết, dân Sài Gòn vốn thích đi tìm cảm giác mới nên chuyện thử một hơi thuốc lào cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng theo các thám tử tư Sài Gòn, ngoài chuyện tìm một cảm giác lạ từ men say thuốc lào thì có lẽ trong sâu xa còn là một sự giao lưu, mở rộng thêm những mối quan hệ từ những nét sinh hoạt văn hóa ở những miền khác nhau.
Các thám tử tư Sài Gòn nói vui: “ Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”, hút thuốc lào vì nhớ một nét sinh hóa dễ thương, mới và ngồ ngộ tưởng như là lạc lõng nhưng lại dần trở nên quen thuộc giữa đất Sài Gòn này.
Theo Thám tử Yuki

Trả lời