Kỳ 2: Kẻ  đột nhập

Đêm ấy cũng na ná như đêm nay, mưa rả rích cả ngày. Trời sập tối từ lúc quá buổi chiều. Nữ chủ hơi nhức đầu nên nằm nghỉ trong phòng. Tôi phục vụ nữ chủ nhân nên cũng loanh quanh gần phòng bà để chờ lệnh. Tầm 7g tối, nữ chủ nói tôi dọn chút đồ ăn nhẹ cho bà. Ăn xong, bà nhâm nhi ly trà rồi nói sẽ ngủ sớm. Bà cho phép tôi về phòng nghỉ ngơi.

 Thời tiết âm u. Tôi ăn hơi no nên thành ra hai con mắt đòi ngủ sớm. Tôi về phòng và thiếp đi mê mệt. Quá nửa đêm tôi nghe một tiếng vỡ lớn trên lầu – hình như là trong phòng nữ chủ. Tôi bật dậy mở cửa phòng chạy lên lầu. Vừa chớm tới chân cầu thang, một bóng đen ào xuống xô tôi ngã bật ngửa. Tôi ú ớ vì sợ hãi. Bóng đen lao vụt ra cửa, bật chốt chạy ra ngoài. Khi tôi định thần lại, chạy ra cửa thì bóng đen đã biến mất trong màn đêm đặc quánh. Tôi vội vã khóa cửa, chạy lên lầu xem tình hình nữ chủ nhân ra sao.

Đọc thêm dịch vụ thám tử tư

Dấu ấn về kẻ đột nhập duy nhất lúc đó tôi còn nhớ trong cơn khiếp sợ là hắn rất to cao, một gã đàn ông có mùi đất đặc quánh của vùng cao nguyên này.

Khi tôi gõ cửa phòng nữ chủ, tôi thấy cửa phòng hé mở chứ không chốt như ngày thường. Gõ mấy lượt không thấy trả lời tôi bèn đẩy nhẹ cửa vào. Trên giường, nữ chủ vẫn say giấc như không hay biết chuyện gì. Ở góc cầu thang, một chiếc bình cổ vỡ nát – có lẽ do kẻ đột nhập va phải khi bỏ chạy.

Tôi định gọi nhưng sợ nữ chủ mất ngủ nên quay ra, khép chặt cửa. Có lẽ nữ chủ quá mệt nên không hay biết có kẻ đột nhập và tiếng động lớn đêm đó chăng? Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy sửa soạn bữa sáng đã thấy nữ chủ ngồi uống trà ở bàn ăn phòng khách. Nữ chủ nói với tôi nhỏ nhẹ: “Tối qua có kẻ đột nhập. Chiếc đầu gấu đã mất.”. Tôi hoang mang nhìn về phía sau lưng nữ chủ. Bức tường trống rỗng, chiếc đầu gấu đen biến mất. Nữ chủ vẫn im lặng không tỏ ra giận dữ hay tiếc nuối. Đôi mắt bà thoáng chút âu sầu. Tôi bối rối nói: “Tôi… tôi xin lỗi…”.

–         Không phải lỗi của bà. Ăn sáng đi. Nữ chủ đáp rồi ăn bữa sáng nhẹ tôi dọn lên.

 Đêm thứ hai.

Đọc thêm văn phòng thám tử

Gần 10 giờ khuya, tôi sửa soạn chút đồ ăn để sáng hôm sau làm bữa sáng cho nữ chủ. Trời lành lạnh và mưa vẫn rả rích. Tôi buồn ngủ nên ngay sau khi làm xong liền đi kiểm tra cửa nẻo lần cuối. Nhất là cửa chính, hôm trước đã bị kẻ đột nhập mở toang. Tôi ghé lên phòng nữ chủ, áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh. Chỉ có tiếng thở khe khẽ trong phòng. Có lẽ nữ chủ đã say giấc. Tôi về phòng ngủ trong trạng thái mơ màng vì cơn buồn ngủ sầm sập tới.

Có lẽ cũng khoảng 2 giờ sáng, khi tôi đang say giấc thì bỗng nghe tiếng cót két nhẹ nhẹ. Linh tính báo điềm chẳng lành, tôi chợt tỉnh như sáo. Tôi ngồi dậy, khe khẽ mở cửa đi về phía có tiếng động. Tôi như đứng tim khi thấy một bóng đen vạm vỡ đang bước nhè nhẹ ra phía cửa chính, đẩy chốt như quen lắm với cửa nẻo nhà này. Tôi lắp bắp kêu bằng giọng khan đục trong họng vì run sợ: “Trộm…”. Tay tôi quơ phải chiến đèn đứng góc cầu thang làm bật ra tiếng động mạnh. Kẻ đột nhập như lần trước tuồn ra ngoài, mất hút.

ky-an-dao-chich-o-biet-dinh-p2

Sáng hôm sau, tôi kể lại toàn bộ sự việc với nữ chủ. Bà im lặng lắng nghe, thi thoảng nhíu mày đôi chút. Khuôn mặt lạnh băng của bà thi thoảng lại biến sắc theo. Bà nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẻ: “Cái đầu tuần lộc ta yêu thích nhất lại mất cắp. Điều gì đang xảy ra?”.

Tôi đáp: “Kẻ đột nhập có lẽ rất rành ngôi nhà này, giờ giấc sinh hoạt cảu chúng ta. Tôi đã rà lại toàn bộ người làm trong nhà. Anh làm vườn, chị dọn nhà, người sửa điện, nước, đồ cơ khí… Tất cả đều được tuyển chọn kỹ  càng và tôi theo sát họ mỗi khi họ đến đây. Không thể hiểu nổi. Có lẽ chúng ta cần báo cảnh sát…”

 Nữ chủ đáp: “Để coi sao đã…”. Bà lẳng lặng thở dài rồi kết thúc bữa ăn, về phòng.

“ Liên tiếp những lần sau đó kẻ đột nhập tiếp tục ra vào nhà nữ chủ biệt dinh. Mỗi lần hắn cuỗm một ít đồ trưng bày trong nhà. Nữ chủ bắt đầu giận dữ thật sự. Nhưng bà không muốn báo cảnh sát. Bà nói sẽ có cách. Tôi cũng giám sát kỹ những người thường ra vào căn nhà nhưng không có gì lạ.

 Mọi chuyện đã diễn ra suốt 3 tháng nay. Và hôm qua thì nữ chủ mời cô đến. Rất trông đợi vào cô đó nữ thám tử ạ. Chúng tôi hoang mang quá…”

 Bà giúp việc kết thúc câu chuyện bằng giọng mệt mỏi.

Tôi cũng chìm vào trong suy ngẫm. Mưa vẫn rả rích. Tôi thấy hơi nhức đầu nên lên nghỉ. Trong đầu tôi lan man những kịch bản tưởng tượng về kẻ đột nhập khu biệt dinh. Hắn là ai? Tại sao hiểu rõ nơi đây và ra vào như nhà mình? Phải chăng… Có lẽ nào…

Ngày mai tôi sẽ đi dạo quanh khu đồi này một chuyến. May ra có manh mối nào chăng…

* Các vụ án đều có thật, tuy nhiên tên nhân vật và nội dung bài viết đều được thay đổi nhằm mục đích bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cho khách hàng
NGỌC LAM (DỊCH VỤ THÁM TỬ YUKI)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Bạn đang có nhu cầu thuê thám tử?

Điều tra ngoại tình
Điều tra doanh nghiệp
Điều tra nhân thân
Điều tra chủ nhân số điện thoại
Điều tra biển số xe
>>> Gọi ngay: 0939 911 666 /// 0939 811 666

Dịch vụ thám tử Yuki

Dưới vành mũ thám tử

Phóng sự điều tra

Tin tức mới

Thám tử Conan

Truyện trinh thám

Phim trinh thám

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI