Ma ăn cỗ

Loan vừa ra khỏi nhà thì điện thoại của Loan vẫn để trên bàn báo có tin nhắn. Tò mò, Phương mở ra đọc.

Hai chữ “anh yêu” hiện lên khiến Phương hết sức ngạc nhiên. Ơ cái con này, miệng vẫn leo lẻo rằng chưa thiết yêu đương, thế mà có người yêu lúc nào, nó cũng chẳng nói với mình một tiếng.

Nội dung tin nhắn làm Phương thích thú vì nó rất mùi mẫn, thể hiện một tình yêu sâu đậm “Em yêu. Mai anh được phân công đi hiện trường. Anh sẽ chỉ lướt qua một lượt rồi về với em ngay. Anh sẽ dành cho em một ngày thật tuyệt với. Chờ anh nhé. Hôn em ngàn cái”.

Nhưng chưa kịp đọc hết tin nhắn thì trái tim Phương như bị ai bóp chặt, vì số điện thoại của người nhắn lại chính là số của Nam, chồng Phương.

Cố làm ra vẻ bình thản khi Loan về. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà bạn, nước mắt Phương không biết ở đâu mà tuôn ra nhiều thế.

Loan với Phương học cùng khoa, cùng lớp suốt 5 năm đại học. Tuy mỗi người một quê nhưng vừa biết nhau, họ đã thấy hợp nhau. Cả hai quyết định thuê nhà ở chung.

Nếu nhiều đôi bạn cũng thuê nhà ở chung khác, chỉ sau mấy tháng đã chia tay vì rất nhiều lý do. Thì Loan với Phương, ngược lại, càng ở lâu càng thân, thân đến mức nói như người đời là “con chấy cắn đôi”. Không chuyện gì mà họ không chia xẻ với nhau.

Loan đã nhiều lần về nhà Phương chơi, gọi bố mẹ Phương là bố mẹ một cách rất tự nhiên. Và Phương cũng vậy. Bố mẹ cả hai có thứ gì ở quê gửi lên cũng là gửi cho hai đứa.

Ra trường, họ vẫn chung nhau một chỗ trọ, và chỉ chia tay khi Phương lấy chồng. Chồng Phương là Nam, một kiến trúc sư của một tập đoàn xây dựng lớn. Ngoài ra Nam còn là trưởng một văn phòng kiến trúc sư riêng với cả chục kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, đơn đặt hàng lúc nào cũng ngập đầu.

Bé Hà đã được 2 tuổi, Loan vẫn phòng không. Rất nhiều lần ngồi tâm sự, Phương đã hỏi Loan chuyện chồng con. Nhưng Loan chỉ lắc đầu :

– Đàn ông chạy theo tao thì thiếu gì. Nhưng toàn là bọn nhạt thếch, có đổ cả tạ muối vào cũng chả thấy mặn mà gì. Thôi kệ mẹ chuyện ấy đi, lúc nào đến nó khắc đến…

Ấy thế mà bọn ma này nó ăn cỗ từ lúc nào? Ăn bao lâu rồi, hôm nay mình mới biết? Khốn nạn, mà ăn với ai không ăn, lại đi ăn ngay với chồng người bạn thân nhất, thân như chị em ruột của mình.

Mà thằng chồng mình sao nó giỏi dấu thế. Mỗi khi khen người nào giỏi dấu, người đời vẫn dùng câu “dấu giỏi như mèo dấu cứt”. Thế nhưng so với loài mèo, thì gã này còn đáng bậc sư phụ. Được rồi, hôm nay về mày biết tay bà.

Nhưng chợt Phương nghĩ ra. Nếu chỉ làm ầm lên mà không có chứng cứ thì thằng khốn kia sẽ chối bay chối biến. Thật ngu, lúc nẫy sao mình lại không chụp ảnh cái màn hình điện thoại của con Loan lại nhỉ.

Phải có cách gì bắt quả tang, làm cho nó một trận nhớ đời, tồi sẽ ly hôn. Nghĩ vậy, Phương tìm đến văn phòng thám tử tư Tiến Dũng, đưa cho thám tử bức ảnh của Nam:

– Tôi cần biết lịch trình của người đàn ông này vào ngày mai. Nhất cử nhất động của anh ta, tôi phải được biết kịp thời.

7 giờ 30 ngày hôm sau, Phương nhận được điện của thám tử “anh ấy đang ở hiện trường của dự án xây dựng nhà 70 tầng Hoàng Mai”. Hai tiếng sau, thám tử điện tiếp “anh ấy đã di chuyển đến căn hộ 1023 nhà B3 khu đô thị Linh Đàm”…

Một tiếng sau, Phương đã có mặt trước căn hộ của Loan. Phải bấm chuông mỏi tay, mới thấy bạn ra mở cửa.

Nhìn bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ, mái tóc rối bù và vẻ mặt thiếu tự nhiên của bạn, Phương biết mình đã vồ trúng cái tổ con chuồn chuồn rồi. Không đôi hồi, Phương xộc thẳng vào phòng ngủ của Loan.

Phòng ngủ trống không, nhưng liếc xuống gầm giường, Phương thấy đôi giầy đàn ông ai vừa gạt vội vào đó. Đích thị là giầy của Nam, không thể sai được,vì đôi giầy đó do chính tay Phương chọn.

Giả vờ không biết một tý gì, ngồi xuống giường của Loan, Phương thiên hô bát xát đủ thứ chuyện, từ những kỷ niệm thời đại học, chuyện công việc của mình, công việc ở công ty, ở văn phòng của Nam đến công việc của Loan.

Nhìn gương mặt càng lúc càng căng thẳng, lúc lúc lại liếc vào cái tủ đứng góc phòng, Phương càng nói nhiều, càng lôi Loan vào hết chuyện này đến chuyện khác. Chợt Loan đứng dậy :

– Này, tao chợt nhớ ra, ở siêu thị Big C gần đây có loại áo hai dây hợp với mày lắm. Mày mà mặc vào thì ông Nam cứ gọi là mê tít. Chúng mình đến đấy đi, tao sẽ mua tặng mày một đôi.

– Ôi thôi, nắng chảy mỡ ra thế này, cứ ở đây mà bù khú, ra đấy làm gì. Với lại lão nhà tao lúc nào mà chả mê tao, cần gì áo hai dây với chả ba dây…

Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, thấy đã đến lúc hạ màn, Phương đứng dậy :

– Hôm nay tao mới để ý cái tủ của mày đấy. Đẹp quá. Tủ đồ nhà tao quá tải rồi. Mày mua ở đâu đấy, mách để tao mua thêm cái nữa.

Miệng nói, tay Phương kéo cánh tủ. Loan hốt hoảng định chạy đến ngăn nhưng không kịp. Có lẽ do phải ngồi lâu với tư thế quá gò bó, nên cảnh tủ vừa bung ra, thì Nam cũng từ trong tủ ngã bò ra nền nhà. Phương làm bộ trố mắt :

– Anh…sao anh lại ở đây?

– Em…em nghe anh giải thích đã.

– Không cần giải thích, tôi cũng biết chuyện gì rồi. Loan, mày cho tao mượn điện thoại cái.

Cầm điện thoại của Loan, Phương mở lại cái tin nhắn hôm qua, dí sát vào mặt Nam:

– Anh còn gì để nói nữa không. Về nhà tôi sẽ nói chuyệnvới anh

Rồi quay lại Loan, Phương giang thẳng cánh cho cô bạn “con chấy cắn đôi” một cái tát lật mặt :

– Đồ khốn nạn.

Công ty thám tử Yuki – Dịch vụ thám tử điều tra ngoại tình chuyên nghiệp

 

 

 

0939.911.666
icons8-exercise-96 chat-active-icon