Với quan niệm “ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”, vả lại chuyện cũ rồi nên giờ tôi cũng không ngần ngại chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình…

Tôi đã “bắt” được chồng như thế nào

Nếu nói chồng tôi là giám đốc, 40 tuổi rồi mà vẫn còn ngu ngơ tình trường chắc chẳng ai tin. Nhất là trong thời buổi này, khi dư luận đồn thổi rằng tới 90% các sếp đều có bồ “cắp nách” thì sao chồng tôi có thể đứng ngoài xu hướng đó được. Tuy nhiên tôi vẫn tin tưởng chồng mình nằm trong số 10% hiếm hoi kia. Là bởi tôi hiểu rõ anh như lòng bàn tay. Chính vì sự khờ khạo của anh trước phụ nữ mà tôi mới “bắt” được anh về làm chồng của mình đấy.
Với quan niệm “ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc”, vả lại chuyện cũ rồi nên giờ tôi cũng không ngần ngại chia sẻ với mọi người. Cách đây 10 năm, trên chuyến tàu SE3 tôi và anh đã quen nhau, anh vừa hoàn thành chuyến công tác ở Nha Trang, còn tôi đi thăm bà con trong Sài Gòn và đang trên đường ra bắc. Đúng là trời sinh luật bù trừ, tôi là cô gái mạnh mẽ táo bạo nhưng lại rất thích típ đàn ông tế nhị, nho nhã như anh. Anh nói chuyện thủ thỉ, nhẹ nhàng, thậm chí có phần e thẹn, còn tôi thì tinh nghịch, dạn dĩ khiến anh nhiều khi lúng túng, đỏ mặt.

pretty-korean-girl

Chỉ chưa đến 20 giờ đồng hồ trên tàu, tôi biết mình đã yêu anh mất rồi. Khi tàu vào ga Phủ Lý, tôi nảy ra ý định rủ anh về nhà tôi chơi rồi mai cùng ra Hà Nội. Anh đang lúng túng định từ chối thì tôi đã ấn cái ba lô nặng chịch vào tay anh với câu nói gần như mệnh lệnh: “Anh mang hộ em cái này”. Thế là anh đành miễn cưỡng theo tôi xuống tàu.

Chúng tôi cứ lếch thếch đi bộ gần 3 cây số, tôi muốn “diễu hành” như vậy bởi trên đoạn đường này có rất nhiều bạn bè, người quen của tôi. Mỗi khi có ai hỏi “Loan dẫn người yêu về giới thiệu đấy hả cháu?”, hay một cô bạn gọi với “Loan ơi, bồ đấy à, đẹp trai thế!”… tôi đều tươi cười hãnh diện chào đáp lại.
Khi nghe tôi giới thiệu “Đây là anh Quân, bạn con”, bố mẹ tôi mừng lắm, vội đi bắt gà làm cơm đãi khách. Ở quê là vậy, khi con dẫn bạn khác giới về nhà thì cha mẹ đương nhiên nghĩ đó là nàng dâu hay chàng rể tương lai đã được chọn. Anh rất ngượng nghịu, biết là mọi người hiểu lầm nhưng không có cơ hội nào để thanh minh.
Hôm sau chúng tôi bắt xe lên Hà Nội, bố mẹ tôi nắm tay anh Quân bịn rịn “Hôm nào rỗi lại về chơi cháu nhé”. Nhìn mặt anh đỏ bừng tôi khoái chí bụm miệng cười…

Ra khỏi nhà một đoạn anh trách: “Sao em lại để bố mẹ hiểu lầm như thế?”, tôi nhí nhảnh: “Hiểu lầm mà thành ra thật thì quá tốt chứ sao anh”. Anh nghiêm mặt: “Chuyện không đùa được đâu. Anh phải nói thật với em, anh có bạn gái rồi, tụi anh đã in thiệp cưới…”. Tôi choáng váng, hẫng hụt, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh: “Ôi thế ạ. Em xin lỗi và cũng xin chúc mừng anh. Hôm nào cưới anh phải mời em đấy”. Anh vui vẻ trở lại: “Nhất định rồi. Em là người bạn đặc biệt nhất của anh mà”. Tôi nũng nịu: “Em muốn là em gái của anh cơ”, anh cười “Được rồi, từ nay anh sẽ coi em là em gái”. Nghe vậy mà tôi xuýt khóc. Tôi ghen với người con gái nào sắp được làm vợ anh.
Trên xe, cậy thế “em gái” tôi giả bộ vô tư nép vào vai anh ngủ, nhưng thực ra là đang… ủ mưu. Về đến Hà Nội, tôi xin ở nhờ anh vài ngày hứa nhận công tác xong xuôi sẽ tìm chỗ ở ổn định. Tôi biết tính anh cả nể nên không dám từ chối, và đúng như tôi dự đoán. Anh có một căn phòng nhỏ gọn gàng trong khu tập thể cơ quan ở Gia Lâm. Khi thấy anh dẫn tôi về, những cặp mắt tò mò dổn vào tôi. Để tránh dị nghị, anh bảo tôi cứ ở phòng của anh, còn anh sang ngủ nhờ người bạn độc thân ở dãy nhà phía trước. Tôi khoan khoái nằm dài trên giường và cảm thấy hài lòng, vì như vậy là con cáo đã thò được một chân vào hang chú thỏ (mà cũng có thể là hai chân).
Đến tối ngày thứ hai thì vị hôn phu của anh xuất hiện. Điều này tôi đã đoán trước. Chị ấy bước vào phòng và hỏi tôi là ai, tôi ra vẻ hồn nhiên trả lời “Em là em gái anh Quân”. Chị ấy liền sôi lên: “Cô thật trơ trẽn, không biết xấu hổ sao? Cô tưởng tôi không biết cô là hạng gái gì à?”. Tôi chớp cơ hội đổ thêm dầu vào lửa: “Thế chị là hạng người gì mà tự nhiên xông vào đây quát nạt tôi. Chị không biết tới phép lịch sự tối thiểu sao?”. Thế là chị ta trúng kế, xông vào túm tóc tạt tai tôi. Đương nhiên rồi, trong tình huống đó đàn bà ai chẳng hành động như vậy, trừ những người thực sự cao thượng.

Thú thực, tôi chả thấy đau khổ hay xấu hổ gì sất, vì chính tôi mong kịch bản này xảy ra mà, càng ầm ĩ tôi càng có cơ hội, he he… Cuộc giằng co đến hồi cao trào thì anh Quân hộc tốc chạy về, anh vừa ngăn chị kia vừa nói “Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã nào…”. Chị ta hất anh ra và gào lên: “Chuyện mười mươi thế này còn giải thích gì nữa… Anh đúng là thằng khốn nạn. Đây không cưới xin gì nữa hết…”. Chị ta móc trong túi ra bọc thiếp mời, vung ra khắp phòng rồi giận dữ bỏ đi. Anh Quân chạy theo níu kéo… Tôi cười thầm trong bụng “ha ha, đàn bà dại thì phải chịu thiệt thôi!”.
Tôi vờ ngồi ủ rũ ở góc giường. Khi Quân quay lại tôi nức nở: “Xin lỗi anh, tại em nên mới xảy ra chuyện. Ngày mai em sẽ đi gặp chị ấy nói rõ để chị không hiểu lầm anh, rồi em sẽ đi, trả lại sự bình yên cho hai người”. Quân buồn bã: “Không cần đâu em. Anh biết tính cô ấy, giờ có nói gì cô ấy cũng không nghe đâu”. Quả thật, tin đồn Quân phản bội hôn phu nhanh chóng lan truyền khắp cơ quan, là do chị kia đi rêu rao nói xấu anh.

Biết tình hình không thể cứu vãn Quân trở nên ủ rũ, suy sụp. Lúc này tôi mới thừa cơ nước đục thả câu. Chị kia càng khinh miệt, thù hận anh bao nhiêu thì tôi càng tỏ ra cảm thông, an ủi vỗ về anh ân cần bấy nhiêu. Đợi cho chị ta bộc lộ hết bản chất nhỏ nhen, ích kỷ khiến Quân chán nản thất vọng, cuối cùng tôi mới nói: “Người như vậy có bỏ cũng chẳng tiếc anh ạ”, anh lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên tôi nép vào ngực anh, lắng nghe trái tim anh đang loạn nhịp…
Nửa năm sau chúng tôi làm đám cưới. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn đắc chí vì không ngờ mình đã “bắt” được chồng dễ dàng đến thế. Có thể mọi người chê trách tôi này nọ, nhưng tôi thấy mình chả làm gì sai trái cả, tôi chỉ đấu tranh chút xíu để giành giật tình yêu cho mình mà thôi. Chuyện đã xảy ra như nó phải xảy ra, theo cách tự nhiên nhất như tôi vừa kể.

Tìm hiểu thêm tại: Văn phòng thám tử tư

Tôi đã rất tự hào vì có được người chồng như anh và luôn cố gắng làm một người vợ tốt để chồng mình hạnh phúc. Tuy nhiên, do ngủ quên trong hào quang chiến thắng mà tôi đã quên mất một điều: Không có người đàn ông nào là “thánh” cả. Sau này chồng tôi đã phạm lỗi lầm tày trời khiến tôi phải một phen điêu đứng. Và cái kết thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó là một câu chuyện dài, hẹn kể tiếp cho các bạn vào kỳ sau.

Tin tức nguồn: xaluan.com
VĂN PHÒNG THÁM TỬ UY TÍN – CÔNG TY THÁM TỬ SÀI GÒN YUKI
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram

Bạn đang có nhu cầu thuê thám tử?

Điều tra ngoại tình
Điều tra doanh nghiệp
Điều tra nhân thân
Điều tra chủ nhân số điện thoại
Điều tra biển số xe
>>> Gọi ngay: 0939 911 666 /// 0939 811 666

Dịch vụ thám tử Yuki

Dưới vành mũ thám tử

Phóng sự điều tra

Tin tức mới

Thám tử Conan

Truyện trinh thám

Phim trinh thám

CÔNG TY THÁM TỬ YUKI