Câu chuyện người đàn bà thuê thám tử đi tìm phi công bỏ đi

Bà Hoa hẹn tôi đến nhà vào buổi chiều tối ngày cuối tháng 11. Trước đó bà đã gọi điện đến tổng đài 1900.0002 nhờ tôi tư vấn về dịch vụ tìm người bỏ đi. Trong điện thoại bà nói rằng chồng bà giận nhà bỏ đi.. blbl… và bà muốn nhờ công ty thám tử tìm anh chồng về.
Phải đến hai ngày sau khi gọi điện nhờ tư vấn và Hoa mới hẹn gặp tôi tại nhà. Đó là một căn chung cư cũ trên đường nguyễn Đức Thuận quận Tân Bình. Ngày hôm đó tôi lại mới đi công tác ở Bảo Lộc, phải đến chiều tối tôi mới có mặt ở sài gòn. Tối hôm đó khoảng 20h tôi có mặt trước cửa phòng chung cư của bà Hoa. Tôi gõ cửa, phải mất 3 phút bà Hoa mới ra mở cửa.
– Chào chị, tôi bên công ty thám tử Yuki. Xin lỗi chị vì giờ tôi mới qua đây làm việc với chị được.
– Vào đi em, sao giờ mới đến. Bà Hoa nói giọng đầy mệt mỏi.
Căn chung cư nhỏ nhìn vô cùng ảm đạm, nó lành lạnh làm tôi có cảm giác nỗi gai ốc. Cầm chai nước suối đưa cho tôi rồi ngồi xuống thở dài. Bà Hoa bắt đầu tâm sự về câu chuyện của mình.

Xem thêm thám tử tư Yuki chúng tôi là ai?
– Chị với anh ấy ở với nhau nhưng không có hôn thú. Chị có con riêng, hai anh chị ở với nhau được 6 năm rồi. Mọi thứ trong nhà, kể cả nhà anh ấy là chị lo hết. Kể cả việc xây nhà cho mẹ của anh… ấy vậy mà khi chị hết tiền, anh vùng vằng rồi bỏ đi. Anh ấy đi đến nay cũng được 10 ngày rồi.
– Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu câu chuyện của bà. Vì trước đó bà có nói là bà biết anh ta ở khu vực Vĩnh Lộc bên quận Bình Tân nhưng không biết nơi nào. Tôi mới hỏi tiếp.
– Tại sao chị biết anh ta ở khu vực bên Vĩnh Lộc? có căn cứ gì không.
– Bà Hoa thú thật: nói thật hôm bữa chị gọi em xong chị có gọi một bên công ty thám tử khác. Chị thấy họ đưa giá rẻ nên mới nhờ họ làm. Ai ngờ đâu hết cả tuần vẫn chưa thấy kết quả gì cả. Bên đó nói định vị từ zalo gì đó ra khu vĩnh lộc..

Câu chuyện người đàn bà thuê thám tử tìm người tình

Nói đến đây là tôi hiểu ra rồi. Bà Hoa vì ham rẻ nên đã bị một công ty thám tử khác lừa. Cái lừa ở đây đó là lòng tin. Họ cầm một số tiền rồi kéo dài thời gian. Thế là xong.
– Chị bị lừa rồi. Tôi nói chị nghe nè, hiện tại zalo ở việt nam, chưa có một công ty nào có thể định vị vị trí được. Nhìn chị rất tội, nên tôi sẽ giúp chị làm ra vụ này. Nếu có tình hình gì không ổn hay cần phát sinh tôi sẽ báo chị ngay.
– Cầm tờ hợp đồng trên tay, bà không đọc chữ nào mà kí ngay. Tôi biết là bà đang rất bối rối, chỉ một lòng muốn kiếm được người kia mà thôi.
Ký hợp đồng, cầm tiền cọc xong tôi trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Ngày hôm đó là một ngày vô cùng dài đối với tôi. 1h sáng đi Bảo Lộc kí hợp đồng, 13h chiều lại lên xe ngược về Sài gòn. Vừa về tới nhà chưa kịp tắm rửa đã phải chạy qua gặp bà Hoa.
Sáng hôm sau tôi dậy muộn hơn bình thường. Sau phần việc báo cáo tình hình công việc cho khách cũ xong tôi bắt đầy nghiên cứu về vụ việc của bà Hoa. Tôi tiến hành triệu tập anh em bắt đầu họp nghiên cứu phương án tìm kiếm người tình cho bà Hoa.
NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT – BẮT ĐẦU XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NHỮNG NGÀY TRƯỚC ĐÓ CỦA ĐỐI TƯỢNG.
Chúng tôi tiến hành phân tích, kiểm tra vị trí của người tình bà Hoa xem những ngày qua anh ta ở vị trí nào. Lối đi lại thường xuyên của anh ta là như thế nào. Dựa vào số điện thoại cũ của anh ta trước khi bỏ đi chúng tôi đã tìm ra những nơi anh ta thường đi lại.
Đó là khu vực cung đường Lê Đức Thọ, Nguyễn văn Lượng của quận gò vấp. Mà những vị trí này diễn ra thường xuyên trong ngày. Hai nhân viên được công ty cử đến dò xét khu vực đó và đã thu thập được rất nhiều thông tin. Trong đó có thông tin quan trọng đó là anh ta chưa từng ở khu Vĩnh lộc kể từ khi bỏ nhà ra đi.
NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI – NHỮNG MANH MỐI VỀ ĐỐI TƯỢNG DẦN LỘ DIỆN
Nhân viên của tôi cùng với bà Hoa bắt đầu dò hỏi người dân về đối tượng những ngày gần đây. Người đầu tiên đó là chủ quán café cóc ngay công viên Nguyễn văn lượng. Khi được hỏi về đối tượng, chủ quán nói ngay là mấy hôm nay tên này có nằm võng ở đây suốt. Nhưng hai ngày nay lại không thấy ra đây nữa. Một người nữa được hỏi là người quét chùa ngay sát đó, Chú tiểu nói là thấy anh này suốt. Hơn nữa là thấy cầm một số tiền khá nhiều.
Tạm nghỉ ở một quán nước gần đó tôi hỏi bà Hoa:
– Chị thấy thế nào? Bên em tìm là không thể sai được đúng chứ. Nó ở luẩn quẩn quanh đây thôi. Giờ quan trọng là vây bắt thôi.
– Uh chị thấy rồi, chỉ là cái tình tiết anh cầm nhiều tiền chị thấy không đúng lắm. Nó không có tiền đâu em ơi. Thằng này nói vậy chứ bèo lắm, đó giờ là chị nuôi nó mà.
Ngày hôm đó tôi cho anh em canh đến hết ngày nhưng không thấy nó xuất hiện. Kết thúc thêm một ngày không được gì. Tôi quyết định ngưng hai ngày để xem xét tình hình, sau đó sẽ lấy lại vị trí của đối tượng từ số điện thoại.
2 ngày sau…
Lúc đó khoảng 9h sáng, tôi lấy vị trí thì thấy đối tượng đang ở tại một ấp ở Cà Mau. Tôi đọc cho bà Hoa nghe, bà Hoa nói chính xác đó là quê nó rồi em. Không lẽ nó về quê, chị nghĩ nó không dám về quê đâu. Em kiểm tra lại xem có khi nào bị nhầm không nhé.
Tôi gằn giọng với bà Hoa:
– Em chưa bao giờ định vị sai cho ai đâu, em làm gì biết quê của nó. Sao em đọc được cho chị chính xác đến như vậy chị còn không hiểu ah. Giờ muốn tìm nó thì chị bắt xe về đó ngay đi.
– Oke giờ chị bắt xe đò chị về ngay. Em kiểm tra thêm giúp chị nhé.
Ngày hôm đó, bà Hoa đã gặp lại người tình đào tẩu. Bà nhắn với tôi là đừng nhắn lại cho bà. Để bà sắp xếp rồi gửi cho tôi phần tiền còn lại cho công ty. Tôi cũng tin lời của bà, vì trong quá trình làm việc thấy bà cũng là người tử tế.
Ấy vậy mà 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần trôi qua. Bà Hoa cứ nhắn tin hứa hẹn sẽ trả tiền, nhưng lại không giám nghe điện thoại của tôi. Tôi nghĩ là không ổn rồi nhưng cũng chẳng đáng là bao. Một chút tiền đổi lấy danh dự một con người, coi như tôi bỏ công làm từ thiện vậy.
Vậy đó, nghề thám tử của chúng tôi là vậy. Khi khách hàng cần đến chúng tôi thì van xin nài nỉ làm sao phải giúp được họ thì thôi. Còn khi xong việc, người thì xù tiền, kẻ thì nhìn thấy chúng tôi mà lơ như người lạ. Nhiều lúc tôi nghĩ âu cũng là cái nghiệp, tuy bạc bẽo nhưng được làm việc mình yêu thích là tốt rồi.

Xem thêm: Dịch vụ thám tử chuyên nghiệp

Không chỉ bà Hoa đâu, còn rất rất nhiều người khác cũng hành động y như bà Hoa. Tự nhiên buồn một chút, không phải vì mất tiền mà vì tin nhầm một con người.

error: Content is protected !!