Người đàn ông mang bí số

Đó là một người đàn ông dáng vạm vỡ, nước da ngăm đen, luôn khoác chiếc áo blu dông đã ngả màu. Ông đến Văn phòng thám tử Yuki vào một ngày nắng chiều nhàn nhạt.

– Xin lỗi ông tìm thám tử?. Mr. Huy hỏi.

– Không thì tôi đến đây làm gì?. Người đàn ông lạnh lùng đáp.

– À, vâng. Mr. Huy trưởng văn phòng thám tử T &T ngượng ngịu.

Tôi tiếp ông trong văn phòng. Khi tôi hỏi tên, ông lẳng lặng nói: “Cứ gọi tôi là 47. Ở chỗ tôi người ta gọi nhau bằng bí số”.

– Vâng. Đơn hàng của ông là gì?. Tôi hỏi

– Tôi muốn các anh điều tra tài sản của một người. Nó là em trai tôi.

– Xin ông nói rõ hơn.

– Tôi khẳng định toàn bộ tài sản của nó hiện nay là của gia đình tôi. Mấy ngàn mét vuông đất và một ngôi nhà 3 lầu. Chính xác là ngôi biệt thự 3 lầu hơn 300 mét vuông. Tất cả là của tôi. Nó đã cướp tài sản của tôi. Đây là một số giấy tờ chứng minh điều đó.

Người đàn ông đưa cho chúng tôi giấy tờ mang tên Trần Minh Đăng – chủ sở hữu của khối tài sản ông mới nói ngay tại trung tâm Thành phố.

– Ồ, như vậy thì có gì để điều tra?

– Có. Người đàn ông tên Trần Minh Đăng này chính là tôi. Nhưng hiện nay, em trai tôi chính là Trần Minh Đăng. Còn tôi đã chết.

Xem chi tiết tại dịch vụ thám tử

Một luồng gió lạnh sát sống lưng. Tôi gần như hơi run. Người đàn ông này đang nói thực? Hay ông ta bị điên?

– Tôi cần các anh chứng minh tôi chính là Trần Minh Đăng – là người anh song sinh chưa một lần có mặt trên đời này. Tuy là song sinh nhưng chúng tôi không giống nhau về hình dáng.

Tôi bị mẹ kế hãm hại khi mẹ đẻ tôi sinh đôi rồi qua đời. Bà ta cũng hạ sinh một đưa bé tên Trần Minh Đán. Nhưng nó đã chết lúc mới sinh. Bà ta lấy cắp một đứa trong cặp song sinh của mẹ tôi. Còn một đứa đem đi cho – là tôi. Tôi đã đến gặp em trai tôi nói chuyện nhưng nó không tin. Nó nói tôi bị điên và đuổi tôi đi. Người đàn ông gục đầu.

– Ông muốn nhận lại em trai hay muốn giành lại tài sản? Tôi hỏi.

Người đàn ông im lặng một lúc.

– Tôi muốn giành lại những gì thuộc về tôi.

– Được rồi. Ông hãy để lại mẫu tóc để chúng tôi thử AND.

Bằng biện pháp nghiệp vụ chúng tôi lấy được mẫu thử AND được khách hàng cho là em trai song sinh của ông ta. Kết quả thử gen cho thấy họ trùng hợp. Vấn đề có vẻ đơn giản khi chúng tôi đem mẫu thử đưa cho khách hàng. Nói anh ta có thể đem kết quả này cho người em để chứng minh. Nhưng người đàn ông buồn bã đáp:

– Thực ra tôi đã làm rồi. Em trai tôi biết chính xác điều tôi nói là thật. Nhưng nó không thừa nhận tôi. Cho dù có kết quả đây nhưng sự thật là tôi chưa từng có mặt trên đời. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều không biết về tôi, ngay cả cha tôi.

Tôi muốn tìm gặp cha nhưng những người gần đó nói ông đã mất trong một vụ hỏa hoạn cách đây 20 năm rồi.

– Vậy…chúng tôi làm gì được cho ông?

– Chẳng làm gì được cả. Trừ khi anh chứng minh được tôi là con trai của dòng họ đó. Một đứa con bị bỏ rơi.

Thông tin mà người đàn ông này đưa ra khiến chúng tôi bối rối. Nhưng may mắn là thám tử tư đi thực địa báo về có một người đàn ông chừng 80 tuổi luôn ở trong nhà, mỗi khi ra ngoài đều có người nhà dẫn đi. Hàng xóm cho hay đó là một người hành khất được gia đình người em song sinh kia nhận về nuôi làm phước. Một tia sáng lóe lên trong đầu chúng tôi về tình tiết ấy.

Phương án tiếp cận cụ già được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Và không ngoài dự đoán, cụ già có mẫu thử AND trùng khớp với hai người anh em sinh đôi kia. Lúc này, chúng tôi buộc phải nhờ sự can thiệp của công an để cuộc đoàn viên khiên cưỡng giữa ba cha con người đàn ông mang bí số 47 được thực hiện.

Vụ án khép lại. Tất cả là một màn kịch của người mẹ kế năm xưa – có điều giờ bà cũng đã khuất núi. Người đàn ông 80 tuổi bị nhốt trong nhà người em trai chính là cha của cặp song sinh nọ. Chính bà mẹ kế đã dựng lên màn kịch hỏa hoạn để nhốt người chồng – đã được phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ hỏa hoạn có thật nhưng ông không chết mà chỉ bị biến dạng và mất trí nhớ. Kết hợp với những tình tiết do người mẹ nuôi của người đàn ông mang bí số 47 cung cấp. Cơ quan công an với sự giúp sức của chúng tôi đã vẽ lại câu chuyện quá khứ của người đàn ông mang bí số 47.

Điều bất ngờ là em trai “47” cũng biết hết sự thật. Nhưng ông không dám lên tiếng vì sợ bị tù tội do đồng lõa với mẹ khai tử người cha còn sống. Vì ông sợ mất khối tài sản khổng lồ kia…

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, người em bị truy tố hình sự. Nhưng người anh đã xin bãi nại. Ông chỉ nhận lại người cha để nuôi dưỡng và để lại toàn bộ tài sản cho người em song sinh. Ông nói bản thân ông cũng có nhà cửa, gia đình rồi. Điều ông thiếu chính là sự tồn tại của ông trên đời thay vì một thân phận khác. Và với ông thì người em chỉ vì sợ hãi mới hành động như vậy. Tội lỗi là ở người đã khuất.

Đó là vụ án kỳ lạ mà chúng tôi từng gặp. Như một thước phim trong trí tưởng tượng. Nhưng lý nào cho rằng trong đời sống này chúng ta lại không thể có những câu chuyện như thế? Khi lòng tham, sự ích kỷ và hèn nhát của con người là một điều luôn luôn hiện hữu… Phải có sự vị tha, lòng nhân ái như người đàn ông mang bí số ấy thì mới còn những điều tốt đẹp cho chúng ta trấn an mình và tiếp tục hy vọng mà sống tiếp.

NGỌC LAM

Trả lời

error: Content is protected !!