Thám tử Yuki: Nghề tiếp thị

tham-tu-Yuki-nghe-tiep-thi

THÁM TỬ TƯ SÀI GÒN (YUKI) KỂ CHUYỆN:

NỖI LÒNG NGHỀ… TIẾP THỊ

Theo tìm hiểu của các thám tử tư Sài Gòn (YUKI) về nghề tiếp thị như sau: Xuất thân từ nhiều thành phần xã hội nhưng tựu chung những người làm nghề tiếp thị đều giống nhau ở chỗ còn rất trẻ, có một ngoại hình dễ nhìn và một chút năng khiếu trong giao tiếp. Đó là nghề luôn luôn di chuyển, phải biết ăn nói hấp dẫn, biết cười gượng y như thiệt, lương bổng từ  2-3 triệu đồng mỗi tháng tuỳ theo hiệu quả công việc. Nhìn bề ngoài thì công việc của họ cũng chẳng có gì nặng nhọc, ấy vậy mà tiếp xúc với các tiếp viên của nhiều ngành nghề đều được nghe hầu hết than vãn: nghề tiếp thị vui ít, buồn nhiều
Buổi tối, mấy quán nhậu nằm san sát trên đường Phan Đăng Lưu đầy ắp khách ăn nhậu. Len lỏi giữa những bàn thực khách đang cười ồn ào đó là những cô gái còn rất trẻ trang phục, đồng phục của các hãng bia đến từng bàn để chào mời. Một ông khách tuổi đã xồn xồn, vừa bước vào nhưng có vẻ đã đã thấm hơi men, mặt đỏ gay như gấc mở lời cợt nhả: “Nếu em chịu uống hết một chai thì anh sẽ uống một két”. Cô gái tỉnh táo trả lời: “Em đi tiếp thị bia nhưng không uống”. “Thế thì cùng anh uống cạn ly bia này, còn em không thích uống thì chỉ nhấp môi, anh sẽ tìm đúng chỗ môi em trên thành ly uống hết phần còn lại mới phê!”. Không hề biểu lộ sự buồn vui, cô gái bưng ly bia lên nhấp rồi để xuống bàn, ông khách vội vàng uống cạn rồi kêu đem ra một két bia vừa nói vừa cười một cách sàm sỡ: “ Chủ yếu uống bia để nhớ… em”.

Đọc thêm công ty thám tử tư

tham-tu-Yuki-nghe-tiep-thi

tham-tu-Yuki-nghe-tiep-thi

Ở quán bên cạnh, một nhóm các cô tiếp thị thuốc lá gặp phải bà chủ khó tính lớn tiếng xua đuổi như đuổi tà: “Mấy cô đi ra khỏi quán tôi đi, khách khứa không đông như thế này mà cứ chen chúc vào cho thêm chật lại còn làm phiền người ta. Đi, đi ra mau”.
Các cô lặng lẽ kéo nhau ra đường định qua một quán khác. Các thám tử Sài Gòn (YUKI) tìm hiểu thì được biết cô tiếp thị phần lớn là dân các tỉnh đến TP mưu sinh kiếm sống. Có người ban ngày đi học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn phải tranh thủ đi làm tiếp thị kiếm thu nhập. Nghề này tuy lắm nhọc nhằn nhưng được cái chỉ làm vào buổi tối nên cũng dễ cho cô thu xếp thời gian. “Có khi nào gặp chuyện buồn hơn vậy nữa không?”, thám tử Sài Gòn (YUKI) hỏi Nga, tiếp thị bia Sanmiguel ở quán Hương Quê, gần ngã tư Phú Nhuận. Ngập ngừng một lát, Nga cúi mặt, trả lời: “Có chứ anh, đôi lúc gặp mấy ông say xỉn cứ cầm tay bóp vai, thậm chí còn ôm hôn đại khiến tụi em phát khóc. Nhưng vì cuộc sống đành chấp nhận vậy thôi…”.
Cao cấp hơn một chút là các cô tiếp thị thuốc lá Mild Seven, hằng đêm vẫn có mặt tại các nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê. Các hãng thuốc này lại sử dụng các cô tiếp thị để chào hàng với khách nhậu. Ở một số nhà hàng, quán cà phê, tuy không bát nháo như ở quán nhậu bình dân nhưng các cô cũng không tránh khỏi cảnh bị ép cụng ly với khách, bị nắm tay, nựng mặt. Làm sao mà cản được mấy đệ tử lưu linh khi đã mềm môi!
Trong khi đó cũng có những kiểu tiếp thị gây rối trật tự giao thông đường phố  không ít. Thỉnh thoảng, người ta thấy xuất hiện ở những ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, những nam, nữ thanh niên ăn mặc đồng phục, trên tay cầm những tờ bướm quảng cáo cho nhiều loại sản phẩm để phân phát cho khách đi đường. Mỗi lần đèn đỏ bật lện, họ vội vàng lao ra giữa lộ để trao tận tay cho khách và không ít lần đèn xanh bật lên họ không kịp chạy vào lề đường đã gây cản trở lưu thông. Một lần ở ngã tư Trung Chánh, một ông chạy xe máy đã xém tông thẳng vào một cô tiếp thị mỹ phẩm theo kiểu trên. Vị khách đứng tuổi này đã không dằn được nóng giận, lớn tiếng mắng mỏ cô ta một cách nặng nề nhưng nghĩ cho cùng ông ta cũng có cái lý của mình.

Đọc thêm dịch vụ thám tử tư

Nhưng ở đời cái thật luôn đi đôi với cái giả và ngay cả nghề tiếp thị cũng bị nhiều kẻ giả dạng để thực hiện ý đồ lừa đảo một cách tinh vi. Nhiều trường hợp bị những người giả danh nhân viên tiếp thị lừa những số tiền lớn đã phải nhờ đến các thám tử của Trung tâm dịch vụ thám tử tư Sài Gòn (YUKI) hỗ trợ giải quyết. Trường hợp bà Nguyễn Thi Hằng ở quận 3 là một điển hình. Một buổi chiều, chị vừa đi bán ở chợ về thì có một người phụ nữ trạc tuổi 40, trang phục rất lịch sự chở trên xe gắn máy một giỏ đồ đến gõ cửa. Chị ta tự giới thiệu là nhân viên tiếp thị của một công ty mỹ phẩm có trụ sở tại  quận 3 đến chào hàng. Giọng bà ta ngọt như mía lùi nói với bà Hằng rằng bà ta đến đây nhằm quảng cáo sản phẩm tận nhà là chính, còn bà muốn mua hay là không tuỳ ý. Tuy nhiên, công ty muốn giành cho khách hàng một sự quan tâm bằng cách được bốc số miễn phí với những giải thưởng có giá trị như: đồng hồ, bàn ủi, quạt máy, máy xay sinh tố… Khách hàng trúng thưởng muốn đến công ty lãnh ngay tại chỗ cũng được. Thấy chỉ có lợi chứ chẳng mất mát gì, bà Hằng hớn hở bốc số ngay. Ả tiếp thị đưa ra cuốn sổ cho bà ghi tên họ, địa chỉ để đến nhận phần thưởng, xong lấy trong giỏ ra chiếc đồng hồ Seiko nữ mới cóng kèm theo lời mời mọc: “Em chúc mừng chị, chị may mắn quá rồi, thôi thì mua giúp em 2 chai dầu gội đầu để em còn đủ chỉ tiêu công ty giao phó, chứ phần thưởng thì mất mà không bán được món hàng nào sẽ bị công ty trừ lương” Đến đây thì chị ty không thể nào từ chối được đành móc túi trả 200.000đồng cho 2 chai dầu gội đầu thuộc loại càng gội “càng rụng tóc” Khi chồng đi làm về, chị đem chiếc đồng hồ ra khoe thì phát hiện ra đó là đồng hồ Seikô dỏm, giá mỗi chiếc chỉ đáng 30.000đồng.
“Nghề tiếp thị cũng là một nghề đòi hỏi phải được đào tạo bài bản từ chuyên môn đến đạo đức. Thế nhưng đôi khi và ở vài nơi đâu đó cho dù người tiếp thị có nghiêm túc đến mấy vẫn bị một số người nhìn bằng đôi mắt lệch lạc để có những thái độ khiếm nhã khiến nghề tiếp thị trở nên lẫn lộn vui buồn”, một tiếp thị hãng bia Tiger đã nói với các thám tử tư Sài Gòn (YUKI) như vậy trong một lần ngồi tâm sự sau giờ tiếp thị ở một quán nhậu.
Theo Thám tử Yuki

Trả lời